Một vạn Đinh Bằng đưa cho, tôi chỉ cho Lăng Tiêu lấy một nghìn, sau đó tịch thu hết.
Anh có kháng nghị là tôi quá chuyên chế, nhưng bị tôi xem nhẹ mà bác bỏ. Tiền này nhất định không để cho anh giữ, ý của anh lúc đó là muốn đem ra dùng hết. Dựa theo suy nghĩ của anh, chuyện ra ngoài ăn, đi taxi này nọ là chi tiêu bình thường, nếu vậy thì chưa đến lúc tựu trường anh sẽ tiêu sạch luôn mất.
Từ lúc Đinh Bằng nói cho tôi biết mẹ anh có sở thích thuê thám tử tư, mỗi lần tôi ra khỏi nhà, hoặc là khi rời tiệm đi về nhà, đều thấy căng thẳng thần kinh. Tôi đối với con số hay xem qua, bảng số xe nhà Lăng Tiêu vốn đã khắc ghi, nhìn đến xe có màu giống, tôi theo phản xạ có điều kiện phải nhìn đến bảng số xe một cái.
Thật ra thì nếu như mẹ anh muốn theo dõi tôi, đổi xe là được, hoặc phải nói là, căn bản bà không theo dõi tôi, không chừng sớm biết nhà tôi ở đâu rồi, chẳng qua không muốn tìm đến tận cửa nhà gây chuyện.
Mấy ngày nay Lăng Tiêu tan tầm cùng lúc với tôi, cho nên làm việc xong chúng tôi sẽ gặp, có lúc cùng nhau đi ăn, có lúc anh đưa tôi về, sau đó tự mình về.
Cuộc sống đi làm không quá nhiều cung bậc, tôi muốn bình an quá hết tháng này, đến lúc tựu trường nếu không đủ tiền, bán thêm một món đồ của Lăng Tiêu là đủ. Chẳng qua tôi cảm thấy, Lăng Tiêu cứ vậy rời khỏi nhà, mang một cảm giác không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dau-nang-tinh-nhu-the/1974690/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.