Lời ‘anh Hoành Vũ’ của Lăng Tiêu làm tóc gáy tôi dựng hết lên, tôi quay đầu nhìn vào trong xe. Lâm Hoành Vũ thò đầu ra, cũng giật mình luôn, cả buổi mới nói nên câu.”Đừng hiểu lầm, anh đưa cậu ta về thôi”
“Đưa cậu ấy về đây?”. Lăng Tiêu cau mày.
“Anh biết gì đâu, nửa đường đụng mặt cậu ta”. Lâm Hoành Vũ rụt đầu về, lái xe đi.”Hai đứa từ từ nói chuyện đi”
Xe Lâm Hoành Vũ đi rồi, lầu dưới lại chìm trong im lặng. Tôi đứng đối mặt với Lăng Tiêu, tôi không biết anh nghĩ gì, trong đầu tôi rất loạn, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng nhất thời nghẹn họng.
“Em đi đâu?”. Lăng Tiêu vuốt mặt tôi, âm thanh vụn vỡ, ngón tay lạnh như băng.
“Anh đợi ở đây bao lâu vậy? Không phải bảo anh về nhà à, sao mà anh lại ngốc như vậy?”. Tôi cầm tay anh, nhận ra tay mình cũng không khá hơn tay anh là bao.
“Lúc em nói những lời, sao không nghĩ lại là anh thế nào về nhà được chứ…”. Lăng Tiêu đưa cái hộp giấy cho tôi.”Sinh nhật vui vẻ”
“Đây là gì vậy?”. Tôi nhận lấy, mở hộp ra, bên trong là khối ngọc bích.
“Nếu sớm biết là không đi ăn cơm được, anh thà để tiền mua miếng ngọc khác…”. Lăng Tiêu tiếc rẻ nói.
“Em thích cái này”. Tôi nắm lấy cái hộp, xém xíu nữa trào nước mắt. Đưa tay ôm chầm Lăng Tiêu, tên này thật gầy. Tôi cắn răng, đệt, có thế nào đi nữa, tôi không tin mẹ Lăng Tiêu có thể làm gì anh, biến mất? Giết anh thiêu cháy vẫn còn lại tro mà, muốn dọa ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dau-nang-tinh-nhu-the/1974693/chuong-65.html