Lâm Hoành Vũ nói mấy lời này xong cũng không nhìn đến tôi, cũng không có ý chờ tôi trả lời, cứ như mấy câu kia không phải câu hỏi.
Tôi không trả lời hắn, làm như không nghe thấy, bực bội đứng ở đầu xe.
“Đi nhanh về nhanh, trong tiệm chỉ còn mấy cô nhỏ, nhiều người là mấy đứa nó làm không xuể đâu”.Chú hai rất tự nhiên ngồi ở ghế phó lái, giục Lâm Hoành Vũ lái xe.
“Anh thương xót các cô bé thật”.Lâm Hoành Vũ cười cười.
“Phải đối xử tốt với con gái, cậu học hỏi đi”. Chú hai vỗ vỗ Lâm Hoành Vũ, nói thật nghiêm túc.”Đối xử với con gái không tốt, kiếp sau sẽ đầu thai làm băng vệ sinh”
“Hả?”. Lâm Hoành Vũ khá là sửng sốt.”Anh học theo lý luận của ai vậy?”
“Kiều Dương hồi nhỏ nói đó!”. Chú hai trả lời không cần nghĩ, lại còn đưa tay chỉ chỉ về phía tôi.
“Đệt”. Thiếu chút nữa tôi nhảy dựng lên.”Con nói mấy lời như vậy hồi nào!”
“Hồi mày còn nhỏ, lúc lên tiểu học”.Chú hai rất quả quyết.
“Hồi học tiểu học con làm sao biết băng vệ sinh là cái gì…”. Tôi nổi giận, từ bé xíu chú hai đã chuyên lôi tôi ra chọc ghẹo, hiện tại cũng vậy, không thèm nhìn tình cảnh, tôi trơ mắt nhìn dáng vẻ hí hửng của Lâm Hoành Vũ, cảm thấy mình muốn phóng ra khỏi cửa sổ xe luôn cho rồi.
“Thật tình không có ý vu vạ mày, hồi tao chọc Kiều Đóa Đóa khóc mày có nói vậy mà…”. Chú hai giúp tôi nhớ lại.”Nhớ không, lần đó ông đây ăn mất một viên kẹo của Đóa Đóa…”
“Ngừng ngay”. Tôi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dau-nang-tinh-nhu-the/1974699/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.