“Chơi cái gì…chó?”. Tôi chỉ vào con ‘gấu’ trong nhà, vừa thấy tôi dám chỉ vào nó, nó lại nhìn chằm chằm vào ngón tay tôi, tôi đành rụt tay lại bỏ ra sau lưng.
“Caucasus…”. Người đàn ông đứng tựa cửa trả lời, nhìn chú Hai.”Tôi nhớ là con anh đâu có lớn như vậy”
“Đây mà là con tôi thì tôi bớt lo rồi! Cháu tôi, Kiều Dương, học hành giỏi giang, nhân trung sâu rộng, ngọc thụ lâm phong…”
“Cái gì đó…”. Tôi thấy Hồ Mai đứng ở buồng trong ôm bao thức ăn cho chó, ngắt lời chú Hai.”Con qua tiếp”
Tôi đi qua ôm bao thức ăn cho chó vào trong, câu học hành giỏi giang tôi còn chịu được, nhân trung sân rộng? Ngọc thụ lâm phong? Nói vậy khoa tôi chắc cười đến nghẹn chết.
“Bên này, bên này, sân sau”. Hồ Mai ở phía sau chỉ huy.
Tôi lôi bao thức ăn vào sân sau, một đám chó trong sân thấy tôi lôi bao thức ăn, xem ra càng ngứa mắt với tôi hơn, sủa rất dữ.
“Này là ý gì, ông đây mang đồ ăn đến, thế mà mẹ nó còn kêu réo gì tao?”. Tôi có hơi buồn bực.
“Ngoắc ngoắc đuôi vậy là không sao đâu, bọn nó đâu thể nói chuyện, vậy như là cảm ơn rồi”. Hồ Mai cầm cái bát, múc đồ ăn trong bao ra cho lũ chó.
“Con chó mới nãy đến đây làm gì? Bị bệnh?”
“Chó của chủ quán Lâm sao, mang đến tắm, chó nhà ổng hay đến salon cho tắm rửa, Luck ít đến hơn”
“Ổng có bao nhiêu chó…”
“A, nhiều lắm, ổng chơi đấu chó”
“Móa”. Tôi không lên tiếng, đấu chó? Không nghĩ là ở chỗ chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dau-nang-tinh-nhu-the/1974706/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.