Note: Từ đây xin phép được đổi đại từ gọi Lăng Tiêu thành “anh”. Nhất định là phải đổi ngay. Vì mình đã đợi giây phút này quá lâu rồi *khóc*
.
.
.
.
.
Cuối cùng tôi không nhịn được, mấy ngày sau lại kể cho Từ Tiếu Thiên nghe chuyện Đào Nhiên đi đón đối tượng thầm thương ngày trước.
“Nhỏ sợ mày hiểu lầm, không dám nói cho mày biết”. Tôi nhấn mạnh một câu.
“Nhỏ thừa biết là mày sẽ nói cho tao nghe”. Từ Tiếu Thiên đang chơi game, lên cả hai account của tôi và nó, bận rộn đến mức còn không thèm ngẩng mặt nhìn tôi.
“Hả? Tao là người không kín miệng vậy sao….”. Tôi thấy hơi bị đả kích.
“Tao nói với nhỏ là hai đứa mình không có gì mà không nói với nhau được”
“Vậy sao, nhỏ ngầm cố ý để cho mày biết”. Tôi nằm hình chữ Đại trên giường, không nghĩ ra rốt cục hành động bí hiểm kia của Đào Nhiên là để làm gì.
“Thật sự hai đứa mình không có chuyện gì là không nói được với nhau sao?”
“Hả?”. Tôi sửng sốt.
“Mày với Lăng Tiêu”. Nó đẩy bàn phím ra, nhìn tôi. “Cái gì mày cũng không nói cho tao nghe là xong đó hả?”
Tôi bị nó hỏi vậy, không cách nào trả lời, chỉ có thể chết trân nhìn nó, sau một hồi nghẹn họng mới nói nổi một câu. “Có nói hay không mày cũng chẳng thoải mái…”
Từ Tiếu Thiên đá một phát vào thùng CPU, buồn bã nói. “Như nhau thật”
“Đó là máy của tao”. Tôi chỉ vào chân nó, nhắc nhở.”Mới sửa xong đó”
“Biết”. Nó nói, lại thêm một đá nữa.
“Móa, đệt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dau-nang-tinh-nhu-the/1974742/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.