Kiếp trước Từ Tiếu Thiên thiếu nợ tôi.
Lúc nó đi dò xét tin tức ở chỗ Đinh Bằng, tôi tự an ủi bản thân như vậy.
“Không liên lạc được, anh ta gọi điện về nhà Lăng Tiêu, không có ở nhà, cùng lắm anh ta biết chỗ Lăng Tiêu đang ở”. Từ Tiếu Thiên gọi điện thoại cho tôi. “Kiều gia, ngài cứ ra lệnh cho em, có muốn em qua xem thử hắn đã chết hay chưa không ạ?”
“Không cần”. Tôi nhanh chóng đáp lời. Nếu tôi bắt Từ Tiếu Thiên đi tìm Lăng Tiêu thật thì mẹ nó không phải là người mà.
“Vậy bây giờ mày làm sao?”
“….Mặc kệ”. Tôi cắn nhẹ môi, chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi hả, không hiệu quả đâu. “Hắn muốn biến mất thì cứ biến mất đi, tao đây cầu còn không được”
“Là mày làm hắn biến mất…”
“Câm miệng”.
Suốt mười ngày, mãi cho đến khi bố mẹ tôi trở về sau tuần trăng mật, Lăng Tiêu vẫn như đã bốc hơi khỏi thế gian, không chút tung tích.
Tôi về lại trường học, chuẩn bị làm sinh viên ngoan. Kỳ thi vừa đến, ông Bao đến gặp chúng tôi để nói chuyện, ba môn không đạt chuẩn là không được đâu à, mấy em phải nghĩ đến khoa mình, nhớ xem bài tập cho kỹ…
Mắt tôi liếc qua ông Bao, mờ mịt nhìn về một nơi vô định sau lưng ổng.
“Kiều Dương, em là đứa trẻ ngoan, không thể cứ cà lơ phất phơ hoài như vậy…”. Ông Bao nói đến hai chục phút, hút xong hai điếu thuốc, dùng đầu lọc chỉ vào tôi, nhấn mạnh ngữ điệu. “Em định bỏ học sao, cứ nghĩ kỹ lại đi”
“Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dau-nang-tinh-nhu-the/1974751/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.