Tôi hiên ngang bước đại lộ lạc quan phóng khoáng, lúc đến Thư viện, tôi cảm thấy có chút buồn bực, sao mà bình thường tôi không nhận ra có nhiều người yêu sách, chăm chỉ thư viện như vậy chứ.
Hơn nữa bọn họ đều nhìn tôi! Nếu sớm biết quần đen làm nổi bật mớ nước dãi từ đám chó cùng với bụi bặm vết bẩn các loại, có bị đánh chết tôi cũng không để Lăng Tiêu thả mình xuống cổng chính.
“Kiều Dương! Mày đánh nhau trở về đó à?”. Có người lên tiếng sau lưng tôi, tôi quay đầu lại, cứu tinh! Bí thư chi bộ bên đoàn khoa chúng tôi, Trần Bang, đang hớn hở chạy xe đạp đến bên tôi.
“Bang ca”. Tôi phóng lên chặn đầu xe nó. “Mày về ký túc xá đi”
“Không về, tao đến đoàn ủy. Mày đi đâu mà ra như thế này vậy?”
“Mày về ký túc xá ngay”. Tôi ra lệnh, phóng lên sau xe nó.
“Ài, tao có việc mà, mày điên hả?”
“Nếu mày không chở tao về ký túc xá thì phóng xuống đi bộ đến đoàn ủy đi”
“Ôi đệt”. Trần Bang mắng một câu, quay đầu xe đến ký túc xá.
Tôi chạy một mạch đến lầu hai, đá tung cửa phòng.
“Đệt, đóng cửa lại!”. Trần Chí Xa và Uy ca đồng loạt quay về phía tôi gào thét.
“Ai cha, cẩn thận hỏng mắt nha –“. Từ Tiếu Thiên nằm trên giường hí hửng, đeo headphone trên đầu.
Trần Chí Xa và Uy ca đang sừng sững ngồi ở máy vi tính trước mặt tôi, trên màn ảnh là giáo viên Aoi đang quằn quại…tôi quay người lại đóng cửa.
“Tao phục bọn mày luôn”. Tôi không lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dau-nang-tinh-nhu-the/1974766/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.