Tôi nằm trên giường ký túc xá một hồi không chịu nổi phải ngồi, lát nữa cũng khó chịu nốt, phải đứng lên.
Lúc ăn cơm không có chuyện gì để nói, chỉ còn nước cắm đầu ăn.
Không thể nghĩ được rằng tôi có thể ăn nhiều đến vậy.
Tôi nhận ra mình có điểm vô tâm vô phế.
“Có muốn ra ngoài đi dạo chút xíu cho tiêu cơm không?”. Từ Tiếu Thiên tựa vào giường Uy ca, trên tay cầm một bọc hạt dẻ nướng.
“Mày thu dọn cái kia đi”. Tôi chỉ vào mớ hạt dẻ. “Bây giờ tao ngửi thấy mùi đồ ăn là buồn nôn”.
“Chết đi, là tao sợ mày ăn không vô, không đủ no nên mới mua cho”. Từ Tiếu Thiên đứng dậy, kéo ngăn tủ ra, nhét vào bọc giấy. “Tao phát hiện mày quá trâu bò, tình trạng đó mà còn ăn cho cố được”.
Nó đi đến sau lưng tôi, đưa tay sờ lên bụng tôi.
“Biến!”. Tôi đẩy tay nó ra, cánh tay dùng sức lại phát đau, tôi phải nhíu mày một cái.
Từ Tiếu Thiên nhìn bộ dạng của tôi, đi lại giường của tôi, cười, “quá trâu, cánh tay đau vậy cũng đủ sức ăn, mày ngày càng tài ba hơn người”
“Mày thử đi”. Tôi nhìn Từ Tiếu Thiên,nói.
“Đệt”. Từ Tiếu Thiên nhảy xuống giường, nắm cánh tay tôi kiểm tra từ bả vai đến cổ tay. “Móa ơi, mày tháo cánh tay hả?”
“Tháo ông nội mày, mày không theo bọn kia đi chơi thâu đêm sao?”. Tôi ngắt lời nó. Lúc tôi về, trong phòng chỉ có mình Từ Tiếu Thiên.
“Không đi, tao chờ mày còn gì”. Từ Tiếu Thiên nhìn tôi một cái. “Mày không định tâm tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dau-nang-tinh-nhu-the/1974822/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.