“Mày không ngủ được à”. Từ Tiếu Thiên ở giường trên lăn qua lộn lại như bánh bị nướng, hơn nữa cứ kẽo cà kẽo kẹt rất có tiếu tấu, làm tôi trong nháy mắt nghĩ ở trên giường mình là hai người.
Hai canh giờ qua tôi mở trân mắt ở giường ký túc xá, vốn kế hoạch hôm nay là đi suốt đêm, nhưng tôi bị câu nói lúc chiến đấu kia của 7 độ làm toàn bộ tâm tình tiêu tan, không thể nào thực hiện sự nghiệp thâu đêm vĩ đại của mình nữa, quyết định trở về ký túc xá làm bé ngoan. Còn Từ Tiếu Thiên thì đưa Đào mỹ nhân trở về ký túc xá, bị câu đi suốt đêm sẽ làm thân thể không tốt của Đào Nhiên làm cảm động nên cũng một đường chạy như bay về ký túc xá.
Tôi đưa chân đạp giường trên một phát, tiếng kẽo kẹt lập tức dừng lại.
Một lát sau Từ Tiếu Thiên thò đầu xuống, nương theo ánh trăng nhìn gương mặt tôi, bắt đầu nghiên cứu, tôi thực sự khó chịu nhưng giữ bình tĩnh nhìn thẳng nó, qua mấy phút, đoán chừng do bị xung huyết não, nó mới chịu rụt đầu về.
“Mày nói xem 7 độ có phải là Thiên Nhai không?”. Trong bóng đêm, Từ Tiếu Thiên thốt lên một câu.
“Không biết, mày với 7 độ liếc mắt đưa tình cũng hơn nửa năm rồi, hắn có phải Thiên Nhai hay không mày cũng chả biết sao?”
“Đệt”. Từ Tiếu Thiên lại đưa đầu xuống dưới dò xét. “Ông đây quan tâm mày thôi”
“Quan tâm cái khỉ mốc”
“Chính là quan tâm cái khỉ mốc đó”
Má, tôi xoay người về phía tường, Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dau-nang-tinh-nhu-the/1974853/chuong-2.html