Mọi người nghe xong ngẩn ra, cảm giác mừng như điên xông lên trong lòng.
Bọn họ xem như giữ được mạng, có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này bình an về nhà sao?
Nghĩ đi nghĩ lại, đôi mắt đoàn người chợt đỏ lên, bụm mặt gào khóc rống lên.
Hai người Giả Dung nhìn nhau.
Phát ti3t xong cảm xúc, một nam nhân khóc nấc nói:
- Ngài có thể giúp chúng tôi tìm đại bản doanh của thế giới hắc ám, đem đám bi3n thái bên trong toàn bộ hủy diệt? Sau khi chuyện thành công, tôi nguyện ý đem toàn bộ gia sản của mình giao cho ngài.
- Tôi cũng vậy.
- Tôi cũng nguyện ý.
Thấy vẻ mặt Giả Dung khó hiểu, những người khác vội vàng kể lại hành vi phạm tội chồng chất của thế giới hắc ám.
Giả Dung nghiêng đầu nhìn Trầm Nhược Hư, nhẹ giọng kêu:
- A Hư?
- Lúc trước quái vật xuất hiện thì tôi phát hiện không đúng, tôi cũng đã dùng thuật tra xét tìm kiếm.
Ánh mắt Trầm Nhược Hư như đao nhìn chằm chằm mặt đất, cười lạnh nói:
- Đệ có lẽ không tưởng được được, tận sâu trong hòn đảo này, dưới lòng đất chừng một cây số lại cất giấu một tòa thành thị.
- Cái gì?
Thế giới ồ lên một mảnh, người dưới lòng đất lộp bộp một tiếng, cảm thấy thật không đúng.
Còn chưa kịp làm ra phản ứng, lại nghe được Trầm Nhược Hư lại nói:
- Tôi đã bố trí kết giới bao phủ hòn đảo, muỗi cũng không bay ra được một con, đợi mọi người vừa rời đi, tôi lập tức dùng thần thức kíp nổ hòn đảo này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dien-thuong-nhan-gia-dung/185089/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.