Giả Dung hừ lạnh một tiếng:
- Nếu còn không chịu an phận, ta đem lỗ tai của huynh nhéo không còn.
- Thật hung.
Trầm Nhược Hư nhỏ giọng than thở một câu, gác cằm lên vai Giả Dung, vẫn không nhúc nhích.
Giả Dung âm thầm nghiến răng, thầm nghĩ: Không biết có phải do xem nhiều phim truyền hình hiện đại, nhất là từ năm đó, hỗn đản này mỗi ngày đều thay đổi phong cách, ai đỡ được?
Giả Dung hít sâu một hơi nói với hệ thống:
- Thả ra đại thương thành!
Thanh âm rơi xuống, phía trên bầu trời trong chớp mắt trống rỗng xuất hiện một dãy kiến trúc cỡ lớn.
Lập tức một tảng lớn bóng đen rơi lên trên đầu đám người đứng bên dưới.
Ngẩng đầu chứng kiến trên không trung hiện lên kềnh càng, bọn hắn theo bản năng dừng lại bước chân, nhất thời cảm giác ngạt thở mãnh liệt truyền tới.
Mỗi người nhất thời biến thành mặt đỏ bừng, kích động đến rơi nước mắt, há to mồm dùng hết khí lực toàn thân, phát ra tiếng thét chói tai điên cuồng.
- A!
Rất nhanh mọi người chỉ lên dãy kiến trúc trên bầu trời, nói năng lộn xộn kêu lên.
- Trống rỗng xuất hiện! Trống rỗng xuất hiện!
- Thần tích a!
- Trời ạ! Một tòa, một tòa.. thành thình lình xuất hiện ngang trời?
- Đây là tiên thành đúng không? Nhất định là! Tuyệt đối sẽ không sai!
Trong ánh mắt kinh ngạc dại ra của mọi người, kiến trúc thương thành chậm rãi rớt xuống.
Cho dù tốc độ rơi xuống đã rất chậm, nhưng ngay khoảnh khắc kiến trúc dính vào mặt đất, vẫn xảy ra tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dien-thuong-nhan-gia-dung/185109/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.