- Không phải.
Giả Dung lắc đầu, nói rõ:
- Muội muội của ta hẳn đã phái người nói qua với ngươi, lần này ta hạ phàm là vì lịch lãm chuẩn bị tiếp nhận chức vụ thần tài. Hiện giờ tốc độ xây dựng cửa hàng Tấn Giang quá chậm, chẳng biết lúc nào mới giúp ta viên mãn lịch lãm. Bởi vậy ta riêng tạo ra một tòa thương thành, cần hỏi ngươi tìm một chỗ đất trống để sắp đặt.
Nói xong lại nhìn hoàng đế đang trố mắt, Giả Dung hứa hẹn nói:
- Ngươi yên tâm, đợi năm nào ta quay về thiên giới, tòa thương thành này, thậm chí toàn bộ của cải của ta ở nhân giân đều thuộc về ngươi.
Đến lúc đó hắn cùng Trầm Nhược Hư đều rời khỏi, của cải nơi này cũng không cần dùng, cấp cho hoàng đế là tốt nhất.
Toàn bộ của cải của tiên nhân ở thế gian tương lai đều cho hắn?
Đều là của hắn?
Kịp phản ứng Giả Dung hứa hẹn điều gì, tâm tình của hoàng đế hóa thành mừng như điên, thiếu chút nữa tự hủy hình tượng nhảy bắn lên vì vui mừng.
Mà một đám cung nữ thái giám nghe xong đều biến thành ngu ngốc.
Thần tiên hạ phàm lịch lãm, là thần tài kế nhiệm?
Cửa hàng Tấn Giang là của thần tiên, không phải hoàng thượng?
Cho nên nói, tiên nhân Côn Luân sơn sau lưng của hàng Tấn Giang, cũng không phải là nhân loại người tu đạo, mà là thần tài tương lai?
Khó trách lại là vân sa tiên y, lại là linh quả, còn có Cân Đẩu vân. Thì ra chủ nhân cửa hàng là đại thần tiên! Xuất ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dien-thuong-nhan-gia-dung/185118/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.