Giả Dung nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn, cũng cười, ném hoa càng hăng say.
Trầm Nhược Hư đem toàn bộ hoa hắn ném tới gom lại, ôm vào trong ngực, trong lòng ngọt ngào như nếm mật. Hoa tươi này là Giả Dung ném cho hắn, người khác ném ngàn vạn đóa, cũng không sánh bằng một đóa của Giả Dung, thích.
Đội ngũ diễu hành càng lúc càng xa, rất nhanh rời khỏi phạm vi ném hoa của Giả Dung.
Giả Dung cầm hoa nhíu mày hô:
- Đi! Chúng ta đáp mây bay theo sau.
Dứt lời hắn phóng ra Cân Đẩu vân ngồi lên, tâm niệm vừa động liền mang theo hắn bay lên trên đỉnh đầu Trầm Nhược Hư.
Đoàn người bọn họ nguyên bản ở trong kết giới, cho nên một loạt động tác này không người nhìn thấy.
Giả Dung tiếp tục vui sướng ném hoa cho Trầm Nhược Hư, hoa mưa từ bốn phương tám hướng bay tới, cũng không ai thấy một vài đóa hoa hư không rơi xuống đỉnh đầu Trầm Nhược Hư.
Cứ như vậy Giả Dung đi theo Trầm Nhược Hư suốt một đường.
Ban đầu Tống Thanh còn nhận được hoa, nhưng sau đó lại bị Bách Linh thổi hoa lên người lão trạng nguyên làm cho hắn không còn nhận được một đóa nào.
Hắn ngửa đầu nhìn trời.
Vì cái gì!
Vì sao hắn không nhận được đóa hoa nào!
Một cánh hoa cũng được nha!
Không có hoa, hắn thật là xấu hổ a!
Thi đình tam giáp hết thảy kết thúc, Trầm Nhược Hư trở thành mệnh quan triều đình, không thể tiếp tục cùng Giả Dung mỗi ngày lang thang khắp nơi thu thập quay chụp dân tình.
Cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dien-thuong-nhan-gia-dung/185120/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.