Giả Dung thân là án thủ huyện thi, đương nhiên sẽ bị người nhắc tới.
Tuy nói Giả Dung đã rời khỏi Trữ quốc phủ một năm, nhưng dù sao cũng ở lại trong phủ hơn mười năm, người hầu cũ đều biết hắn, còn nhớ rõ hắn.
Nhưng ấn tượng về Giả Dung trong lòng bọn hắn đều là trước kia. Bùn lầy không thể đỡ lên tường, bị Giả Trân đủ loại ghét bỏ, còn không sánh bằng Giả Tường.
Đột nhiên nghe tin Giả Dung trở thành án thủ, người hầu đều nghẹn họng trân trối, vội vàng chạy về Trữ quốc phủ đem tin tức báo cho Giả Tường.
Lúc ấy Giả Tường đang nằm trong lòng nha hoàn uống rượu, nghe được tin tức Giả Dung trở thành án thủ, ngạc nhiên sững sờ không cầm được chén rượu trong tay.
Chén rượu rơi vỡ làm hắn giật mình hoàn hồn, thanh âm hắn chói tai gầm rú:
- Làm sao có thể? Tuyệt đối không thể nào!
- Với cái đầu như đồ con lừa của Giả Dung, không cách nào thi được công danh!
Giả Tường vừa sợ vừa giận, trong lòng càng nhiều là đố kỵ cùng khó chịu.
Hắn không muốn tin tưởng Giả Dung có kỹ năng này, lại càng nhiều là nghĩ vì sao người có vinh hạnh đặc biệt này không phải là mình.
Giả Tường càng nghĩ càng không cam lòng, khuôn mặt hắn vặn vẹo biến dạng, trong mắt ghen tỵ thiêu đốt lên ngọn lửa.
Nha hoàn hầu hạ trong phòng phi thường quen thuộc biểu tình giờ phút này của Giả Tường, bởi vì chính đám nha hoàn cũng ghen tỵ tranh đoạt chủ nhân sủng ái, ghen tỵ nhau đến mức mặt mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dien-thuong-nhan-gia-dung/185124/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.