Giả Dung vươn hai ngón tay, cười dài nói:
- Mỗi vị hai văn tiền, người nào có ý tứ mời ngồi lên đây đi.
Ngay sau đó hắn lại chỉ chỉ chỗ trống phía sau, bổ sung nói:
- Phía sau còn nhiều chỗ trống, các vị thích ngồi đâu thì ngồi đó.
Chỉ có hai văn tiền là có thể ngồi lên Cân Đẩu vân, ngốc tử mới không cần!
Toàn bộ cử tử đều tâm động, nhưng trong lòng vẫn còn chút băn khoăn, trong khoảnh khắc còn chưa có người tiến lên.
Lão giả đi qua đường ánh mắt lướt qua Giả Dung, theo sau liếc mắt nhìn không trung không còn bóng dáng Cân Đẩu vân khác, khóe môi thoáng co giật.
Hắn vội ho một tiếng, nhìn nhóm cử tử nói:
- Vị công tử này là người nổi tiếng dùng Cân Đẩu vân đón khách trong kinh, dân chúng toàn thành đều biết hắn. Các vị cứ yên tâm lên đi, muốn đi địa phương nào thì nói với hắn một tiếng là được.
Nghe xong lão giả nói, mấy cử tử còn trù trừ cuối cùng bỏ qua chút băn khoăn trong lòng, một đám trả tiền xe, chạy tới chỗ trống cẩn thận ngồi xuống.
Đám mây dưới thân mềm nhũn như bông, ngồi lên thật là thoải mái. Mới vừa ngồi xuống, một đám cử tử liền yêu thích kỳ vật này.
Lúc này chỗ trống cũng được ngồi đầy, Giả Dung cũng không muốn chở thêm nhiều người nên không biến đám mây càng lớn.
- Chuẩn bị, muốn bay!
Giả Dung nhắc nhở một tiếng, tâm niệm vừa động Cân Đẩu vân lập tức bay lên không trung.
- A!
Một hàng cử tử thể nghiệm Cân Đẩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dien-thuong-nhan-gia-dung/185128/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.