Trước Lý phủ, huynh trưởng Lý Nhược Quang cũng nghênh đón một đấm phẫn nộ. Lúc này thân thể bị té ngã dưới đất, miệng đầy máu.
Dương phụ ngây dại!
Đại ca Lý Nhược Quang cũng ngây dại!
Dương Bái ôm chặt đùi Dương phụ, gào khóc nói:
- Phụ thân, cầu ngài thành toàn cho con đi!
Thành toàn?
Thành toàn cái gì?
Dương phụ khom người kéo Dương Bái, hỏi:
- Sao ngươi lại chạy ra đây? Tại sao còn khóc thương tâm như vậy? Ngươi nói cần thành toàn là nói cái gì? Trước đi vào nhà, mặc xong quần áo lại chậm rãi nói cho ta biết.
Dương phụ vừa nói vừa kéo Dương Bái đi vào trong phủ.
Giả Dung lập tức thao tác thân thể của Dương Bái, dùng sức vung lắc tay Dương phụ, lại quỳ xuống dưới chân hắn.
Dương phụ liếc mắt nhìn người đi đường, thấy tầm mắt của họ nhìn bên cạnh mình, có chút người còn chỉ trỏ, nhỏ giọng nghị luận, cảm giác cực kỳ mất mặt.
Hắn quay lưng nói:
- Đứa con, vô luận chuyện gì cha cũng đáp ứng ngươi. Ngươi nhanh đứng lên, theo ta vào phủ rửa mặt chải đầu xử lý chỉnh tề chính mình.
Lúc này Giả Dung khống chế Dương Bái làm ra vẻ mặt vui mừng, hưng phấn hô:
- Lời này của phụ thân là thật sao? Ngài thật sự nguyện ý thành toàn cho con cùng với Phương di nương?
Trong đầu Dương phụ oanh một tiếng.
Vì xác nhận mình không có nghe lầm, thanh âm hắn run lên hỏi:
- Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa!
- Phụ thân chẳng lẽ muốn đổi ý?
Dương Bái lập tức nóng nảy:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dien-thuong-nhan-gia-dung/185135/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.