- Ta không biết bọn hắn.
Tiết tiểu Bàn lắc đầu, nói:
- Nhưng hiện tại bọn hắn đang ngồi hướng đông nam sau lưng ta, ngươi trộm liếc mắt một cái xem có nhận thức hay không.
Nghe vậy Bách Linh đang nghịch di động chợt ngước mắt lên, ánh mắt xẹt qua, nói:
- Là hai tiểu tử của Dương gia cùng Lý gia.
- Đã biết.
Lúc này Giả Dung mới mỉm cười nói:
- Đa tạ ngươi nhắc nhở, ngày khác mời ngươi đi ăn cơm.
Tiết tiểu Bàn vừa nghe có ăn ngon, lập tức không nhịn được nuốt nước bọt, bộ dáng thật đáng yêu.
Lý Nhược Quang cùng Dương Bái đã có vài tháng không đi tìm Trầm Nhược Hư gây sự, Trầm Nhược Hư cơ hồ đã quên sự tồn tại của bọn hắn.
Giờ phút này đột nhiên nghe được tên của bọn họ, tâm tình đang vui vẻ của hắn đột nhiên biến mất.
- Châu chấu nhảy nhót cũng không phiền bằng bọn hắn.
Giả Dung vươn ngón tay đè lên ấn đường của Trầm Nhược Hư, vuốt phẳng nếp nhăn trên trán hắn:
- Không ngại. Buổi tối hôm nay kêu Bách Linh cùng Du Chuẩn đi nhà bọn hắn chơi đùa.
Khiến cho long trời lở đất, làm cho bọn hắn từ nay về sau cũng không có thời gian rảnh rỗi làm phiền a Hư.
- Ngươi có nhớ được bọn hắn nói gì không?
Giả Dung hỏi Tiết Bàn.
Tiết Bàn hồi ức lại, nói:
- Bọn hắn nói đã hãm hại các ngươi thật nhiều lần, nhưng đều thất bại, còn nhắc tới Ngụy thị.. ân.. sau lại nói Giả Dung tinh thông tà thuật hại người..
Trầm Nhược Hư như có suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dien-thuong-nhan-gia-dung/185142/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.