Trầm Nhược Hư đi vào phòng ngủ của Giả Dung, duỗi tay đẩy ra cửa phòng, cất bước đi vào, gió lạnh hây hẩy thổi vài bông tuyết bay vào nhà.
Hắn vội vàng xoay người đóng cửa lại, cởi ra áo lông chồn màu đen trên người, giũ bông tuyết rơi xuống, treo lên giá gỗ.
Giả Dung ngẩng đầu cười, ôn nhu hỏi:
- Sao huynh lại tới đây?
Trầm Nhược Hư thở dài một tiếng, nhỏ nhẹ nói:
- Cùng người nào đó hẹn ước hôm nay đến trong nhà ta thưởng mai, ai ngờ đợi tới đợi lui, qua khỏi giờ hẹn còn không thấy người đến. Không có biện pháp, đành phải chủ động lại đây gặp người nào đó.
- Nguyên bản ta đã chuẩn bị ra cửa, ai ngờ một vị diện thương tu chân giới đột nhiên liên hệ với ta. Vừa rồi trong đầu ta chỉ tính toán làm sao hố hắn, trong khoảnh khắc cũng quên ước định với huynh.
Giả Dung thật có lỗi cười, lôi kéo tay Trầm Nhược Hư cùng ngồi chung một chỗ.
- Tay huynh, sao lạnh lẽo như vậy?
Giả Dung nhíu mày hỏi.
Trầm Nhược Hư tinh thần chán nản nói:
- Đứng ở chỗ cửa chờ người nào đó, bị gió lạnh thổi nửa ngày, tay làm sao không băng sương đây?
Hai tay Giả Dung ôm kín tay Trầm Nhược Hư, đặt vào trong lòng mình sưởi ấm.
- Là ta sai, ta ủ ấm tay cho huynh, rất nhanh sẽ ấm áp.
Một lát sau Giả Dung hỏi:
- Có ấm áp hay không?
- Ấm áp, thật thoải mái.
Trầm Nhược Hư gật nhẹ đầu, đột nhiên cúi đầu nhìn chằm chằm ngực trái của mình, nói:
- Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dien-thuong-nhan-gia-dung/185147/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.