Giả Dung chuyển mắt qua Bách Linh, nàng lập tức thu hồi kết giới che giấu.
Nhất thời thân hình bốn người liền xuất hiện trong tầm mắt Tần Khả Khanh.
Tần Khả Khanh cả kinh, khi thấy rõ bộ dáng Giả Dung diễn cảm thoáng chốc đại biến, tươi cười dần dần biến mất bên miệng.
- Giả Dung! Ngươi, làm sao ngươi lại ở đây?
Ả há mồm phát ra tiếng thét chói tai khó thể tin.
Kinh ngạc cực độ, Tần Khả Khanh bật dậy, chiếc ghế ngã ngửa phát ra tiếng vang thật lớn.
Còn chưa hết kinh ngạc, lúc này khóe mắt ả liếc thấy cửa phòng còn đóng chặt, nhớ tới bốn người lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước mặt mình, suy nghĩ của ả biến thành một mảnh hỗn loạn.
- Ngươi làm sao vào được?
Ả lớn tiếng chất vấn Giả Dung, lại không nhận ra được thanh âm mình biến thành run rẩy. Đó là nỗi bất an khi đối mặt với điều mà mình không biết.
Giả Dung chỉ là một người phàm, làm sao có thể xem thường cửa phòng, vô thanh vô tức tiến vào trong phòng mình?
- Tần Khả Khanh?
Ánh mắt Giả Dung như đao, bắn thẳng vào đáy mắt Tần Khả Khanh, giống như muốn phá vỡ thân thể Giả Kính hung hăng đâm thẳng vào yếu hại trong linh hồn, đem ả một đao chém giết.
Hơi thở của Tần Khả Khanh cứng lại, theo bản năng đánh giá thân thể của chính mình, xác định là Giả Kính, lúc nhìn vào đồng tử Giả Dung đột nhiên co rút lại.
Hắn làm sao biết linh hồn trong thân thể Giả Kính là chính mình?
Tần Khả Khanh rốt cục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dien-thuong-nhan-gia-dung/185155/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.