Trầm Nhược Hư lần đầu tiên chân chính nhận thức thực lực phi phàm nhóm thuộc hạ của Giả Dung.
Hắn thu lại vẻ kinh ngạc, nói:
- Những "thần tiên" này chỉ là một đám tiểu binh tốt, không biết thiên địa đệ nhất nhân Cảnh Huyễn tiên cô có được lực lượng một cuộc chiến với Du Chuẩn hay không?
Nhắc tới Cảnh Huyễn, Trầm Nhược Hư chợt khựng người, đột nhiên mới ý thức được từ lúc khai chiến cho tới lúc chấm dứt chiến đấu, luôn không nhìn thấy thân ảnh của kẻ đứng đầu Thái Hư ảo cảnh kia.
- Đúng rồi, Cảnh Huyễn đâu?
Giả Dung nhíu mày:
- Còn có Tần Khả Khanh, cũng không thấy thân ảnh.
Không cần đi xác nhận, Giả Dung nhận định trong đám "thần tiên" cũng không có Tần Khả Khanh.
Nếu ả cũng ở đây, vừa rồi Giả Dung hiện thân thì ả đã nhảy ra vạch trần thân phận của hắn đầu tiên, cũng không tới mức để Si Mộng còn thời gian hỏi này hỏi kia.
Hồi tưởng lại toàn bộ lời nói của Si Mộng nói qua, Giả Dung nói:
- Xem chừng là ra ngoài rồi, không còn ở trong Thái Hư ảo cảnh. Nhưng nơi này động tĩnh lớn như vậy, mà bản thể Cảnh Huyễn là Thái Hư ảo cảnh, hẳn là nàng đang trên đường vội vàng chạy trở về.
Nhưng không biết vì sao Tần Khả Khanh không thấy bóng dáng, có phải quan hệ tới cột sáng mà ban ngày Du Chuẩn đánh nát hay không?
Ngay lúc này một đạo lưu quang bay vọt từ xa tới gần.
Trầm Nhược Hư cùng Giả Dung dùng ánh mắt phàm nhân nhìn không ra bản chất của đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dien-thuong-nhan-gia-dung/185161/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.