- Đây là lễ vật sinh nhật của huynh, cũng trọng yếu như là tín vật đính ước mà ta đưa cho huynh, huynh dám làm mất ta sẽ đem huynh đánh mất.
Giả Dung nửa cảnh cáo nửa uy hiếp nói.
Thu được lễ vật khóe môi Trầm Nhược Hư tràn ra vẻ cười dịu dàng, vui vẻ nói:
- Làm sao đệ biết hôm nay là sinh nhật của ta?
Giả Dung không nhắc nhở, chính hắn đã quên hôm nay là ngày gì của mình.
Vẻ mặt Giả Dung đương nhiên nói:
- Cũng không nhìn xem quan hệ của chúng ta thế nào, ngày trọng yếu như vậy, ta tự nhiên phải gắt gao nhớ kỹ. Huynh không phải cũng nhớ rõ ràng sinh nhật của ta sao?
Sinh nhật của hắn nằm ở đầu tháng tám, trước Trung thu, lúc đó Trầm Nhược Hư còn đặc biệt đi học nấu ăn, tự tay làm đào mừng thọ cùng mì trường thọ cho hắn.
Lời này làm Trầm Nhược Hư mỉm cười, trong đồng tử hiện lên ánh sao, giống như ẩn chứa một mảnh sao trời sáng ngời. Giả Dung nhìn thấy không khỏi hoảng thần.
Trầm Nhược Hư cúi đầu hôn nhẹ lên trán Giả Dung, mở ra hộp gấm trong tay, lấy ra một quyển vở nhỏ màu đỏ.
Nhìn chằm chằm dòng chữ phồn thể trên bìa mặt quyển vở, nhịp tim Trầm Nhược Hư đập rộn lên, ánh mắt lăn tăn gợn sóng không ngừng.
Ánh mắt của hắn dính chặt lên ba chữ lớn trên quyển vở đỏ, mở miệng nhấn mạnh từng chữ:
- Giấy, kết, hôn!
Trong phút chốc đôi mắt hắn bừng lên gợn sóng càng thêm kịch liệt, hai tay cầm giấy hôn thú run nhè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dien-thuong-nhan-gia-dung/185167/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.