Nhưng Giả Dung lệnh cho Bách Linh đem tặng vân sa tiên y cho hoàng đế chỉ có hạn, chỉ có thái hậu, hoàng hậu, Uyển Hoa công chúa cũng đã chia cắt xong rồi. Hoàng đế cũng muốn tặng người vài bộ, nhưng ai bảo không còn dư thừa.
Cho nên đừng nói quốc cữu phu nhân như Lương thị, dù là các nương nương cùng tiểu công chúa trong cung có muốn cũng chỉ có thể chính mình phái người đi cửa hàng mua.
Mà hôm nay Lương thị phái rất nhiều nha hoàn ra ngoài mua. Nhưng khi nàng về nhà thì nha hoàn thông báo vân sa tiên y được bán có số lượng, các nha hoàn không tranh lại một đám nữ nhân có sức chiến đấu quá kh ủng bố, không mua được.
Trong lòng Lương thị thật thất vọng, nhưng không ngờ cháu trai lại mua được cho nàng. Ngoài miệng nàng không nói, trong lòng kỳ thật cao hứng muốn chết.
Lương thị tươi cười hỏi:
- Nói tới dược liệu, tay ngươi tổn thương thế nào, gần đây thân mình còn suy yếu vì thiếu máu hay không? Trước đó thái hậu lại thưởng thật nhiều dược liệu, trong chốc lát ta sai người mang thêm một ít cho ngươi.
Giả Dung vươn cánh tay nói:
- Vết thương này của ta đã khỏi hẳn lâu ngày, ngài nhìn xem, thậm chí còn không thấy sẹo. Mặt khác thân thể của ta cũng tốt, cho nên không cần tiếp tục uống thuốc bổ.
Lương thị nhìn nhìn, âm thầm gật đầu.
- Đừng đứng, nhanh ngồi xuống. Đại bá cùng nhị bá của các ngươi sáng sớm đã đi săn, ta vừa hồi phủ cũng nhìn thấy bọn hắn săn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dien-thuong-nhan-gia-dung/185171/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.