Mọi người:
- !
Tri Canh lấy ra ba bình sứ, bỏ ba linh quả đi vào, đặt xuống trước mặt Tiết Bàn:
- Ba linh quả, tổng cộng ba ngàn lượng bạc.
Tiết Bàn tháo xuống cái ví của mình móc móc, vừa nhìn chỉ có hai ngàn lượng, còn lại đều là bạc vụn, nhất thời trợn tròn mắt.
Giả Dung thiếu chút nữa bật cười thành tiếng.
Tiết Bàn lưu luyến đẩy trả một bình sứ, ấp úng nói:
- Hôm nay ta chỉ mang theo hai ngàn lượng ngân phiếu, không đủ mua ba linh quả, ngươi, ngươi lấy lại một quả đi, ta chỉ mua hai quả thì tốt rồi.
Nói xong hắn dùng tay che mắt, không đành lòng xem hình ảnh Tri Canh lấy lại bình sứ.
Giả Dung viết lên lòng bàn tay Trầm Nhược Hư: Tiểu mập mạp thật khờ ngốc, thật thú vị.
Trầm Nhược Hư bị hắn làm cho ngứa ngáy, liền nắm lấy ngón tay viết chữ của hắn, làm Giả Dung oán trách trừng hắn.
Lúc này Tri Canh đã lấy lại một linh quả, lại đưa bình sứ cho Tiết Bàn, nhận hai ngàn lượng ngân phiếu.
Giả Dung nhìn Tiết Bàn ôm bình sứ, dùng mũi ngửi ngửi hương linh quả bên trong.
Nhìn bộ dáng thơ ngây chân thành của hắn, tay Giả Dung lại ngứa, muốn x0a nắn hắn.
Có người nhịn không được hỏi Tiết Bàn:
- Ngươi đang làm gì đó?
Tiết Bàn giương mắt nhìn người nọ, thần tình đương nhiên trả lời:
- Linh quả là mua cho muội muội cùng mẫu thân ăn, ta không thể ăn, nhưng có thể ngửi một chút cho đỡ thèm đó thôi.
Giả Dung nói một câu:
- Ngươi không cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dien-thuong-nhan-gia-dung/185173/chuong-215-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.