Không còn hàng cũng đành chịu, cho dù bọn họ khóc lóc cũng không có hàng để mua.
Một đám thương nhân ủy khuất chuyển qua khu vải dệt, một mặt lựa chọn vải dệt mang về quê hương của mình đầu cơ trục lợi, một mặt âm thầm hạ quyết tâm, ngày mai bọn hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất cướp được hàng.
Bên kia một đoàn khách hàng chậm một bước liền mất đi cơ hội mua được vân sa tiên y. Bọn hắn hung tợn nhìn chằm chằm quầy triển lãm quần áo, buồn bực, chán nản, bi phẫn không ngừng nảy sinh.
Bọn họ đi theo các thương nhân đổi vị trí, giống như là phát ti3t điên cuồng càn quét vải vóc vân sa trên quầy.
Giả Dung nhìn thấy, trong lòng vui vẻ.
Vây xem một chút, Giả Dung quay đầu tiếp xúc ánh mắt nhìn chăm chú của Trầm Nhược Hư, nói:
- Chúng ta đi qua chỗ hiệu thuốc nhìn xem sinh ý linh quả cùng thuốc pha chế sẵn như thế nào, xong rồi chúng ta phải đi nhà cậu cùng bá bá của huynh.
Trầm Nhược Hư dắt tay hắn, khẽ nói:
- Đi thôi.
Cửa hàng cách nhau một con phố, hai người được Bách Linh làm phép che giấu, lặng yên đi ra ngoài, chậm rãi đi qua con đường cách vách.
Rõ ràng là sự rung động của linh quả không thấp hơn vân sa tiên y, nhưng so sánh thì hiệu thuốc có vẻ quạnh quẽ.
Bỏ qua giả tạo, hai người tay nắm tay đi tới, so sánh cảnh tượng giữa hai gian cửa hàng, đột nhiên có chút hổ thẹn.
Mặc dù nói rượu ngon không sợ ngõ nhỏ thâm, Giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dien-thuong-nhan-gia-dung/185175/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.