- Một đao đi xuống, toàn bộ cắt đứt.
Giả Dung cười khanh khách làm ra động tác băm xuống, giọng điệu càng ôn nhu vài phần so với ban đầu, làm cho da đầu một tăng một đạo run lên, hết hồn.
Chỉ một thoáng sắc mặt của bọn hắn giống như ăn phải một đống phân.
Cho dù bọn hắn thân là người tu đạo, không cần đồ chơi kia nối dõi tông đường, nhưng không có nghĩa là bọn hắn nguyện ý mất đi, biến thành một hoạn quan thân thể không trọn vẹn a!
Hai mắt Bách Linh sáng ngời, đầy cõi lòng kính nể nhìn Giả Dung.
Du Chuẩn cùng Nham Âu không ngừng nuốt nước bọt, vẻ mặt hoảng sợ.
Chủ nhân! Ngài cũng là một nam nhân a! Vì sao ngài lại có loại ý tưởng đáng sợ này?
Đột nhiên tầm mắt của Du Chuẩn hai người cứng ngắc chuyển qua trên người Trầm Nhược Hư. Trầm công tử, ngươi có biết nam nhân của ngươi là một người kh ủng bố như vậy hay không? Ngươi ở chung một chỗ với hắn không có áp lực sao?
Trầm Nhược Hư làm mặt than, ánh mắt đờ đẫn, nhìn không ra chút cảm xúc.
Giả Dung lại nói:
- Ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta, như vậy đối với tất cả mọi người đều tốt.
Tăng đạo hai người nhẫn nhịn sợ hãi, cắn chặt răng.
- Nga? Vẫn không chịu nói sao?
Giả Dung thấy vậy nhíu mày, ánh mắt tràn ngập hứng thú đảo qua mặt hai người, nói:
- Nói thật, giờ này khắc này ta thật tâm bội phục các ngươi.
Hắn đứng lên nhìn Bách Linh nói:
- Bách Linh, lấy cây đao sắc bén..
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dien-thuong-nhan-gia-dung/2168487/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.