Giả Dung gật đầu nhìn theo hắn đi xa, ánh mắt vừa chuyển liền chạy về phòng ngủ. Thật nhanh chóng thay tiên nữ váy, hắn ôm một con thỏ nhồi bông, giả dạng thành bộ dáng Thường Nga tiên tử.
Trầm Nhược Hư bưng đồ vật quay trở lại không thấy bóng dáng của Giả Dung, nghi hoặc nhíu mày.
Nghe được bên dưới lầu truyền tới tiếng bước chân, hắn xoay người đi tới chỗ lan can cúi đầu nhìn xuống, nhất thời tiếp xúc với ánh mắt của "Thường Nga tiên tử".
Nữ trang đại lão Giả Dung hướng Bách Linh ngước cằm, nàng liền làm phép khoát tay, nhẹ nhàng đưa hắn bay lên lầu các.
Thấy "Thường Nga tiên tử" ôm thỏ bay tới, Trầm Nhược Hư lui ra sau hai bước chờ "tiên tử" rơi xuống sàn.
- Bái kiến Thường Nga tiên tử.
Trầm Nhược Hư chắp tay thi lễ nói:
- Tiên tử đến hàn xá, làm cả phòng đều chiếu rọi ánh sáng, vẻ vang cho kẻ hèn này, tại hạ hết sức vinh hạnh.
Tiếc nuối chính là, "Thường Nga tiên tử" lại không cấp cho hắn mặt mũi.
"Nàng" nhướng mày, trừng mắt nói:
- Nói bậy, đây là tòa nhà của ta, không phải của huynh.
Trầm Nhược Hư đứng thẳng người, mỉm cười hỏi ngược lại:
- Bằng vào quan hệ giữa chúng ta, còn cần phân ta cùng đệ sao?
- Đương nhiên không phân biệt.
Giả Dung không nghĩ ngợi liền thốt ra, lập tức nhả ra nói:
- Vậy xem như là của huynh đi!
Lúc nói chuyện, hắn nhất thời biến trở về "Thường Nga tiên tử" trong trẻo nhưng lạnh lùng, không thực nhân gian khói lửa.
Giả Dung đi tới trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dien-thuong-nhan-gia-dung/2168494/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.