- Thật.. thật nhiều..
Tiết Bàn trợn tròn mắt nhìn chằm chằm một mảnh trong suốt trong sáng, không tự chủ được cắn đầu lưỡi của mình, cảm nhận được cảm giác đau đớn mới xác định mình không phải đang nằm mơ. Hắn nuốt nước bọt, lắp bắp hỏi:
- Một, một mảnh kia đều là lưu ly phải không?
- Là lưu ly.
Người hầu nhẹ giọng đáp.
Tiết Bảo Sai há hốc miệng thật lâu không thể khép lại, ý thức được mình thất thố, vội vàng rút khăn thêu che miệng. Nhưng đôi mắt xinh đẹp vẫn không thể khống chế liếc về hướng vách tường thủy tinh cửa hàng kem.
Tiết Bàn nhỏ giọng nói:
- Trời ạ, thương nhân trong kinh thành đều danh tác như vậy sao?
Vách tường lưu ly lớn hơn mười trượng a, dùng làm vách tường cửa hàng, chủ nhân sau lưng phải hào khí tới trình độ nào cơ chứ!
Tiết gia bọn họ thân là giàu có nhất Kim Lăng, thường có người dùng câu nói "Trân châu như đất vàng như sắt" để hình dung gia tộc bọn họ giàu có, cũng không có phương pháp mua được lưu ly lớn mấy trượng làm vách tường.
Còn nữa, cho dù nhà bọn họ có được nhiều lưu ly như vậy, cũng là dùng trang hoàng phủ đệ của mình, nào dám làm giống như vị chủ nhân của cửa hàng này, dùng làm nguyên một mặt tường.
Chẳng lẽ hắn không lo lắng, ban đêm sẽ bị kẻ cắp trộm đi? Hoặc là bị người đánh vỡ?
- Đứa ngốc, cửa hàng như vậy sao có thể là thủ bút của một thương nhân nhỏ bé?
Tiết di mụ vỗ đầu Tiết Bàn, nói:
- Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dien-thuong-nhan-gia-dung/2168498/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.