- Trách ta đạo hạnh không đủ cao thâm, lấy phúc máu của Giả công tử làm môi giới thi triển thuật phong tỏa, chỉ áp chế nguyền rủa mà thôi, không thể đem nguyền rủa tiêu diệt.
Bách Linh thở dài một hơi, nói:
- May mắn, Giả công tử phúc vận trên thân, trừ tà bất xâm. Trầm công tử hằng ngày ở chung một phòng với hắn, hắc khí nguyền rủa sẽ bị phúc khí chèn ép, chậm rãi làm hao mòn giảm bớt, thời gian lâu dài tự nhiên cũng sẽ biến mất.
- Giả công tử xem Trầm công tử như chính huynh đệ tay chân của mình, lo lắng ngày sau hắn sẽ tiếp tục bị người khác ám toán, vì thế đem ta tặng cho Trầm công tử làm hộ vệ, chăm sóc hắn một ít.
Nàng dùng hết lực lượng giúp chủ nhân lấy hảo cảm của người nhà Trầm công tử, sau khi trở về nên đòi thưởng gì mới tốt đâu.
Bề ngoài của Nham Âu thật thà phúc hậu lại thành thật, hơn nữa Bách Linh còn cố ý tạo ra một thân hạo nhiên chính khí. Nghe nàng nói thật rõ ràng, tình huống vô cùng chi tiết, không giống như giả bộ, mọi người đã hoàn toàn tin lời nàng.
Bách Linh nói xong yên lặng chờ phản ứng của mọi người.
Tống phụ kích động hỏi:
- Ngươi nói là ngươi giải trừ nguyền rủa trên người a Hư sao? Hắn thật sự đã thoát khỏi sự ảnh hưởng của Ngụy thị?
- Không không không, tại hạ chẳng qua là áp chế nguyền rủa mất đi công hiệu mà thôi.
Bách Linh xua tay, nhấn mạnh nói:
- Hơn nữa chủ yếu vẫn là dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dien-thuong-nhan-gia-dung/2168539/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.