- Ngươi chiếu cố cho mẫu thân ngươi, ta tiến cung cầu kiến hoàng thượng.
Nén giận bỏ lại một câu, Trầm phụ phẩy tay áo ra cửa.
- Người đâu, chuẩn bị xe ngựa, bản hầu cần vào cung!
Trầm phụ càng lớn tuổi làm việc càng hoang đường, không đàng hoàng, trong ba người cậu của hoàng đế, hoàng đế không thích nhất là vị tam cữu cữu này.
Vừa nghe thái giám thông báo nói Trầm phụ cầu kiến, hoàng đế không nghĩ ngợi gì liền nói:
- Nói cho hắn biết, trẫm bận rộn chính sự, hôm nay có chuyện quan trọng cần làm, không thời gian gặp hắn.
Đối với hoàng đế mà nói, tam cữu cữu mỗi lần tiến cung đều không có chuyện gì tốt, như vậy cũng không cần gặp cho thỏa đáng, miễn bị chọc giận ăn không ngon.
Hơn nữa hắn đích xác còn có việc cần làm.
Hôm nay là ngày đầu tiên tổ chức cuộc thi cho cung phi, hắn cần đi giám thị.
- Còn nữa, mẫu hậu luôn mềm lòng, không chịu được huynh đệ của nàng cầu xin. Ngươi truyền khẩu dụ của trẫm cho cấm quân thủ vệ cung điện cùng cung nhân, không cho phép tin tức gì của tam cữu cữu truyền vào trong cung.
Hoàng đế nghĩ nghĩ, có chút bận tâm Trầm phụ không gặp được mình lại chạy đi tìm thái hậu kêu khóc, vì vậy căn dặn thái giám thêm một câu.
Thái giám liền lui ra, đi trước cửa cung truyền đạt mệnh lệnh của hoàng đế cho Trầm phụ nghe.
Trầm phụ đầy cõi lòng tin tưởng mà đến, còn tưởng lần này sẽ làm cho Trầm Nhược Hư hối hận không kịp, ai ngờ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dien-thuong-nhan-gia-dung/2168600/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.