Nếm qua một lần giáo huấn bị Ngụy thị dẫn người đột ngột xâm nhập vào trong nhà, lần này Viên bá dẫn theo toàn bộ hộ vệ trong nhà, gọi bọn họ canh chừng trước cửa, không cho bất luận kẻ nào xâm nhập.
Cha con Trầm Tuấn hùng hổ cưỡi ngựa chạy tới, quả nhiên muốn phá cửa mà vào.
Nhưng bởi vì Viên bá phòng ngừa chu đáo, lệnh cho hộ vệ canh gác nên kế hoạch phá cửa của bọn hắn thất bại.
Trầm phụ bị ngăn cản ngoài cửa không vào được, cho dù bọn hắn uy hiếp hộ vệ như thế nào bọn họ cũng hoàn toàn không chút dao động.
Mà hai cha con bọn hắn vội vàng chạy tới nên cũng không mang theo người, trước Trầm trạch lại có một đám hộ vệ tay cầm gậy gộc, đương nhiên là đánh không lại.
Không còn cách nào, Trầm phụ đành cao giọng gọi to:
- Nghiệt súc! Đi ra nhận lấy cái chết!
Nghe được tiếng rống giận dữ truyền vào, Viên bá chậm rãi ra cửa.
Trên mặt hắn lộ vẻ mỉm cười, chắp tay thi lễ ân cần nói:
- Gặp qua Trầm hầu gia, không biết Trầm hầu gia tới đây có việc gì cần làm?
Lửa giận cùng vẻ chán ghét sôi trào trong mắt Trầm phụ:
- Cẩu nô tài, kêu súc sinh kia lăn ra đây!
- Thật có lỗi, súc sinh thứ này trong phủ của ngài thật không ít, nhưng Trầm trạch nhà chúng ta nuôi không nổi, càng là không có.
Vẻ mặt Viên bá vẫn mỉm cười, ngữ khí ôn hòa trả lời.
Đương nhiên khi nói lời này, hắn lại ám chỉ nhìn qua Trầm Tuấn. Nói không chuẩn xác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dien-thuong-nhan-gia-dung/2168604/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.