Trầm Nhược Hư hồi tưởng lại Ngụy thị bị bầy ong tấn công nhưng đau đớn không truyền qua thân thể của mình, trong đầu phút chốc hiện lên một đạo ánh sáng.
Du Chuẩn nói cỗ hắc khí kia, có phải có quan hệ với nguyền rủa hay không?
Giả như hắc khí chính là nguyền rủa, như vậy hai quỷ linh ăn sạch hắc khí, có phải đại biểu cho nguyền rủa trên người mình đã bị quỷ làm thịt, triệt để không còn?
- Hắc khí? Hắc khí gì vậy? Tại sao lại quấn trên người a Hư cùng Ngụy thị?
Giả Dung chỉ quan tâm lai lịch của hắc khí, có tạo thành thương tổn gì cho Trầm Nhược Hư hay không mà thôi.
Du Chuẩn nói:
- Là hắc khí do nguyền rủa linh tinh gì đó mang tới.
Lời của hắn chứng thật ý tưởng trong lòng Trầm Nhược Hư, hắn vô cùng mừng rỡ, ánh mắt nhất thời liền sáng.
Giả Dung cau mày, trong mắt hiện lên lo lắng, liên tục hỏi:
- Huynh trúng nguyền rủa? Chuyện khi nào vậy? Vì sao không nói với ta?
Trầm Nhược Hư ôm Giả Dung, vui sướng cười to:
- Đệ đúng là phúc tinh của ta!
Nói xong hắn cúi xuống hôn lên môi của Giả Dung, hoàn toàn đã quên mình mới nhắc nhở Giả Dung cần thu liễm trước mặt người khác.
- Hôn gì mà hôn? Trúng chú ngữ lại không nói cho ta biết, không được hôn!
Giả Dung dùng sức véo vào eo của hắn, thành công làm hắn bị đau ngừng hôn môi.
Trầm Nhược Hư ôm eo, liên tục không ngừng giải thích:
- Ác chú ngữ là do một lão hòa thượng có giao tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dien-thuong-nhan-gia-dung/2168608/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.