Vẻ tươi cười của Ngụy thị dần dần biến mất, sắc mặt xám ngắt, Trầm Nhược Hư thiếu chút nữa bật cười.
Ả lộ ra vẻ tươi cười ngoài cười nhưng trong không cười, hỏi:
- Phụ thân ngươi đã lâu không thấy ngươi, nhờ ta tới thăm ngươi sống như thế nào. Viên bá, vị thiếu niên bên cạnh ngươi thoạt nhìn rất lạ mắt, không biết là công tử nhà ai?
- Hàng xóm, lại đây cùng ta chơi cờ.
Vẻ mặt Trầm Nhược Hư không chút thay đổi, ngôn ngữ ngắn gọn hồi đáp. Kiếm cớ cũng không biết tìm hay hơn một chút, phụ thân sẽ quan tâm hắn, trừ phi nước chảy lên trên núi.
- Ta nói chuyện riêng với Viên bá một chút, các ngươi cứ nói, xem như ta không tồn tại là được.
Giả Dung cười tủm tỉm nói, cười thật thuần khiết như tiểu thiên sứ.
Trong lòng Ngụy thị cứng lên, trong mắt hiện lên tia buồn bực.
Người bên cạnh Trầm Nhược Hư, quả nhiên người nào cũng chọc người chán ghét!
Thôi, thử Trầm Nhược Hư càng thêm trọng yếu, những người không liên quan ngày sau tìm tới tính sổ cũng không muộn.
Ngụy thị lộ vẻ tươi cười, nói:
- Ngươi tuổi không nhỏ, đáng thương bởi vì vấn đề mạng cách luôn không có tri kỷ bên người chiếu cố. Như vậy thì cũng thôi, nhưng ngươi cũng đã sắp qua tuổi trưởng thành, lại vẫn là thân đồng tử, vấn đề này càng lớn. Phải biết rằng một nam tử khi còn sống nếu còn không phá thân, sau khi chết phải trở thành thanh đầu quỷ, không thể đầu thai.
- Vì vậy phụ thân ngươi lo lắng sau này ngươi tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dien-thuong-nhan-gia-dung/2168617/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.