Hoàn thành xong vài đề mục, xem chừng tiên sinh giảng bài sắp tới, Phạm Minh chuẩn bị thu hồi tập đề thi. Đúng lúc này khóe mắt hắn lướt qua một đề mục viết bút đỏ cuối cùng trên giấy.
Tò mò, Phạm Minh nhìn xuống, xem xong đề mục theo bản năng tự hỏi làm sao trả lời câu hỏi.
Tay phải hắn giơ bút, mực nước không ngừng rơi xuống. Không biết qua bao lâu, Phạm Minh vẫn tìm không ra câu trả lời, ánh mắt dần dần liền đỏ.
Đề mục cuối cùng là Giả Dung cố ý thêm phụ đề, khó khăn lên tới năm sao, nghe nói từng làm khó khiến cho ngàn vạn học sinh phải khóc.
Theo biểu tình hỏng mất của Phạm Minh mà xem, quả thật có công hiệu như thế.
Hắn dùng đầu đập lên bàn học, đập lên đập lên, đột nhiên ủy khóc bật khóc. Học sinh xung quanh nghe được thanh âm, lập tức vây quanh tới:
- Đã xảy ra chuyện gì? Phạm huynh tại sao ngươi khóc?
Phạm Minh nức nở nói:
- Đề mục này thật là khó, ta nghĩ phá đầu cũng không nghĩ ra làm sao đáp đề.
- Đề gì vậy?
Các bạn học sôi nổi nói:
- Chúng ta giúp ngươi nhìn xem.
- Chính là nó, thật quá khó khăn.
Phạm Minh chỉ vào đề mục màu đỏ cuối cùng, trong mắt tràn đầy đều là lên án.
Ba mươi học sinh khác sau khi xem xong, trầm mặc.
Đây là đề mục dành cho người làm sao? Nếu khoa cử đều là loại đề này, phải có bao nhiêu người muốn tự sát.
Tiên sinh giảng bài vào cửa, thấy một đám học sinh vây quanh một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dien-thuong-nhan-gia-dung/2168630/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.