Tống Thanh hít sâu một hơi. Mình là nam nhân đã có vợ, hoàn toàn không hâm mộ bọn hắn, thật sự!
Cửa hàng sách trải qua vài lần cao triều buôn bán, tốc độ ra hàng chậm lại, mỗi ngày vững vàng buôn bán.
Tuy rằng lưu lượng khách không bằng lúc còn ở đỉnh núi cao, nhưng mỗi ngày vẫn có thật nhiều khách hàng vào cửa mua đủ loại bộ sách.
Đêm thất tịch trôi qua không lâu, các tiệm sách ra roi thúc ngựa vận chuyển Vương thị truyền kỳ cùng nhiều bộ sách manga đi tới các nơi.
Các đại tiệm sách đánh lên danh nghĩa "hoàng thượng tiến cử", "Sách giáo khoa cung đấu", "Sách cần đọc dành cho nữ nhân hậu trạch", mở bán khắp Tô Châu, Dương Châu, Hàng Châu, Kim Lăng vân vân.
Mặt khác các tiệm sách còn học tập bắt chước Giả Dung dán áp phích ngoài cửa, hấp dẫn khách nhân.
Đương nhiên áp phích cũng là bọn họ bỏ số tiền lớn mua được, luyến tiếc rút thưởng miễn phí đưa ra ngoài, chỉ dán lên vách tường cung cấp cho dân chúng thưởng thức.
Dựa vào các cửa hàng sách đánh ra đủ loại danh hào, hoặc là áp phích mỹ nhân, vô số người dũng mãnh tràn vào trong các cửa hàng.
Lúc sau tận mắt nhìn thấy tranh minh họa tinh mỹ tuyệt luân trong Vương thị truyền kỳ cùng tranh liên hoàn nội dung sắc thái tươi đẹp, khách nhân đều khen không dứt miệng.
Vì thế rất nhanh đưa đến mọi người tranh mua.
Không giống như ở kinh thành có Giả Dung trấn thủ, muốn mua bao nhiêu có bấy nhiêu. Mấy tiệm sách ở Giang Nam, chỉ mang theo năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dien-thuong-nhan-gia-dung/2168656/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.