Vương thị mất hết can đảm, khó thể nhận kết quả như vậy, điên cuồng kêu khóc với Vương Tử Đằng.
Sắc mặt Vương Tử Đằng khó chịu nổi, lệnh quản gia đưa ả đi trong ám tránh sóng gió.
Chờ đợi Vương thị bị mang đi, một mình hắn suy sụp ngồi trên ghế, vợ cùng con hắn cẩn thận nhìn biểu tình âm u của hắn, bịt chặt miệng ngồi một bên, không dám phát ra một chút tiếng vang.
Khôi phục lại bình tĩnh, Vương Tử Đằng xoa huyệt thái dương, không ngừng suy tư.
Hoàng thượng, cửa hàng sách, Vương thị truyền kỳ, Giả gia, Vương gia..
Đem một mảnh tin tức xâu chuỗi, trong đầu Vương Tử Đằng bỗng nhiên chợt lóe ánh sáng. Bắt được tia ánh sáng, sương mù trong lòng hắn chợt tiêu tán.
Hắn chợt đứng lên, hai mắt như hiểu rõ hết thảy, sáng được kinh người, nhưng vẻ mặt hắn lại tràn ngập kinh hãi.
Hoàng thượng!
Hoàng thượng chẳng lẽ đang lợi dụng chuyện của muội muội, quanh co đả kích Giả gia?
Đây có phải có ý nghĩa, hoàng thượng cần bắt tay đối phó tứ vương bát công.
Đúng vậy, đây cũng là kết quả mà Vương Tử Đằng trầm tư suy nghĩ ra.
Con người của Vương Tử Đằng khuyết điểm nhiều vô số, nhưng khứu giác quan trường lại thập phần mẫn tuệ. Hắn đã sớm nhìn ra hoàng đế có lòng muốn trừ bỏ tứ vương bát công, vì vậy hoàng đế vừa đăng cơ hắn liền đứng dậy biểu trung tâm. Trừ bỏ cùng Giả gia có quan hệ thông gia, cũng không cùng những cựu thần của thái thượng hoàng đi quá thân cận, chức quan có thể từng bước thăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dien-thuong-nhan-gia-dung/2168684/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.