Giả Dung ngồi trên ghế ngửa đầu nhìn hắn, không quá thoải mái nhíu mày chỉ xuống sàn nói:
- Quá cao, ngươi ngồi xổm xuống.
Trầm Nhược Hư tự giác đuối lý, Giả Dung nói gì thì hắn làm cái đó. Nghe vậy liền làm ra động tác quỳ gối trầm xuống.
Du Chuẩn cùng Bách Linh nhìn hành động của hai người không ngừng lắc đầu.
Nhìn nam nhân ngồi xổm trước mặt mình, Giả Dung dùng hai tay nâng khuôn mặt của hắn, trong ánh mắt giật mình sững sờ của Trầm Nhược Hư cúi đầu hôn lên đôi môi hắn.
Vừa hôn, Giả Dung chỉ vào trán Trầm Nhược Hư hung hăng nói:
- Thiếu của ta, ngươi phải trả gấp bội. Ngươi hôn ta hai lần, phải trả lại ta bốn lần.
- Bởi vì vừa rồi ngươi không trả lời ta, cho nên không tính, chúng ta tính lại từ đầu.
Trong giọng nói của hắn tràn ngập vẻ đương nhiên, vừa dứt lời đôi môi lại tập kích môi Trầm Nhược Hư.
Hai quỷ che mặt, không đành lòng nhìn thẳng bộ dáng vô liêm sỉ của chủ nhân nhà mình.
Tới khi này Trầm Nhược Hư làm sao còn không rõ mình lại bị Giả Dung đùa giỡn.
Cái gì tức giận, cái gì phẫn nộ, toàn bộ là giả.
Tiểu tử lanh lợi này.. biểu huynh gọi hắn là phúc đen hoàn toàn không sai chút nào.
Trầm Nhược Hư ôm gáy Giả Dung, lập tức phản khách làm chủ.
Hơi thở hòa vào nhau, lưỡi quấn quýt.
Hai người ngươi tới ta đi, truy đuổi lẫn nhau, mang theo hương vị của nhau, giống như muốn tan ra thành một thể.
Liên tiếp bốn lần như vậy, hai người cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dien-thuong-nhan-gia-dung/2168688/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.