Trong đầu hiện lên lúc mới vào cửa, tấm biển dinh thự cách vách là chữ "Trầm", Giả Dung chợt lóe linh quang, nghĩ tới một loại khả năng, nhíu mày.
Sẽ không trùng hợp như vậy đi!
Hắn leo lên tảng đá ghé qua đầu tường, nhìn thấy Trầm Nhược Hư vừa đưa tiễn xong Tống phụ, đang xoay người quay về phòng.
Trầm Nhược Hư cũng không nhìn thấy đầu của Giả Dung vươn ra từ bên vách tường, lại đột nhiên cảm giác được điều gì, bước chân ngừng một chút, xoay người nhìn hướng Giả Dung.
Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, trong mắt hắn hiện tia kinh ngạc, còn có tia vui sướng.
Ngay sau đó hai chân hắn không tự giác đi về hướng Giả Dung.
Trên mặt Giả Dung lộ vẻ tươi cười vui vẻ, hai mắt nhìn chăm chú Trầm Nhược Hư đứng phía dưới:
- Xảo, Trầm huynh, nhà ngươi cũng ở nơi đây sao? Có muốn qua nhà ta ngồi một chút?
Đây là lần thứ ba rồi chứ!
Ông trời thật sự là nghĩ hết biện pháp đem hai người bọn họ họp cùng.
Hay là, bọn họ là trời sinh một đôi?
Trầm Nhược Hư ôn nhu đáp lại:
- Được.
Giả Dung quay đầu nhìn tòa nhà chỉ có bài trí chưa có cái ăn, đột nhiên sửa lời nói:
- Nhà của ta còn chưa có đồ ăn hay nước uống gì, vẫn là để ta qua nhà ngươi ngồi một chút đi.
Trầm Nhược Hư gật đầu:
- Tốt.
Trong mắt vui mừng đều không giấu được.
Giả Dung nhảy xuống hòn đá, đi ra cửa.
Bên kia Trầm Nhược Hư cũng sải bước đi ra cửa đón hắn.
Dẫn Giả Dung vào nhà, Viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dien-thuong-nhan-gia-dung/2168698/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.