Giả Dung hỏi:
- Anh đều cho tôi những thứ gì?
Giang Kiền Khôn thở ra một hơi, nói:
- Tôi gởi cho ngài những đồ vật dùng làm tuyên truyền của cửa hàng sách chỗ vị diện chúng tôi, đại lão nếu có thời gian thì xem qua một chút.
- Mặt khác chính là tặng ngài hai áp phích mỹ nhân cao hai thước, còn có hai mô hình cao ngang thân người đối ứng với nhân vật trong áp phích.
Giang Kiền Khôn nghĩ Giả Dung không biết mô hình là cái gì, vì thế giải thích một phen, mới tiếp tục nói tiếp.
- Trong cái hộp lớn chứa quần áo dùng đổi mới cho mô hình, tổng cộng sáu bộ. Về phần trang sức mà chúng nó sử dụng chỗ tôi đều làm từ nhựa, có chút giá rẻ, ngại đưa cho ngài. Nếu trong tay ngài có có thể lựa chọn một ít cho chúng nó đeo lên.
Giả Dung chống cằm nói:
- Tôi không có sở thích giống như anh, đối với mấy thứ này không có hứng thú, nhưng lấy ra tặng người cũng không sai.
Giang Kiền Khôn biết hắn hiểu lầm, lập tức giải thích dụng ý tặng quà của mình:
- Chẳng phải tiểu thuyết còn chưa in ấn xong sao? Ý của tôi là mấy ngày nay ngài trước tiên dùng áp phích cùng mô hình sao chỉ thêm nhiệt, khiến cho mọi người hứng thú cùng chú ý, tranh thủ khai trương sinh ý chật ních.
Nói thật ra, lập tức đưa ra ngoài hai đứa con gái (mô hình),Giang Kiền Khôn vẫn cảm thấy đau lòng.
Đề nghị của hắn tốt phi thường, ánh mắt Giả Dung chợt sáng rực lên. Nhưng ngay sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dien-thuong-nhan-gia-dung/2168766/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.