- Môi của ngươi còn mềm mại hơn muỗng.
Giả Dung sụp mắt, đột nhiên cười một tiếng, nhẹ giọng nói:
- Kỳ thật so với việc cùng ngươi dùng một cái muỗng, ta càng ưa thích ngươi dùng miệng đút cho ta.
Lại đến a! Xem ai đẳng cấp cao!
- Phanh!
Tống Thanh vừa đi tới trước cửa, nghe được những lời này của Giả Dung, tinh thần một trận hốt hoảng, trán đụng ván cửa, phát ra tiếng va chạm không nhỏ.
Hai người nghe được động tĩnh cùng nhìn ra ngoài, ánh mắt tiếp xúc ánh mắt Tống Thanh.
Hắn ôm đầu cười xấu hổ, vừa lui ra sau vừa nói:
- Ngượng ngùng quấy rầy, hai người quên đóng cửa. Ta giúp hai người đóng cửa, hai người tiếp tục ăn.
Giữa ban ngày, cửa còn chưa đóng, cũng không biết thu liễm một ít!
Hai cánh cửa khép lại, Giả Dung cười khanh khách nhìn Trầm Nhược Hư, ngón tay sờ lên môi của mình:
- Ngươi muốn dùng nơi này đút cho ta ăn sao?
Trầm Nhược Hư cúi đầu, trầm mặc ăn kem, làm như không nghe thấy.
Tai mắt của hoàng đế trải rộng khắp kinh sư, động tác các đại gia tộc điều tra cửa hàng băng thực của Giả Dung khắp nơi không qua nửa ngày đã trình lên bàn của hắn.
Lấy thân phận cùng gia sản của hoàng đế, hoàn toàn chướng mắt mấy cửa hàng dân gian bán cái ăn, bởi vậy hắn nghĩ mãi mà không rõ những gia tộc kia vì sao lại phát điên.
Mà khi hắn duyệt xong mật hàm, theo mật hàm miêu tả mới biết cửa hàng băng thực dùng lưu ly làm vách tường hình thành một thế giới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dien-thuong-nhan-gia-dung/2168781/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.