Không khí đột nhiên im lặng.
Giả Dung nhìn khuôn mặt phóng lớn của Trầm Nhược Hư, trong lòng "chậc" một tiếng.
Không phải không thừa nhận, duyên phận thứ này có đôi khi thật đúng là kỳ diệu.
Trầm Nhược Hư nhiều lần xuất hiện ảo giác nhìn thấy Giả Dung, lại một lần cho rằng hai mắt của mình xảy ra vấn đề, dùng sức lắc đầu muốn đem ảo giác vung lắc.
Nhưng chiêu thức luôn linh nghiệm trong dĩ vãng, lúc này lại không linh. Mặc kệ hắn lắc đầu bao nhiêu, "hình tượng hão huyền" trước mắt vẫn không biến mất.
Rất nhanh, Trầm Nhược Hư cảm thấy không thích hợp.
Thân thể dưới người hắn thật ấm áp, lồ ng ngực phập phồng, nhịp tim nhảy lên mạnh mẽ.
Đây là người thật, không phải ảo giác!
Sau khi Trầm Nhược Hư ý thức được điểm này, ánh mắt ngưng trệ. Ngay sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn thẳng vào Giả Dung.
Trầm Nhược Hư nhìn thấy thân ảnh của mình hiện lên trong đôi mắt đen nhánh của Giả Dung, nhịp tim chợt gia tốc, trong đầu chợt hồi ức lại cảnh tượng đêm hôm đó. Mỗi màn tươi diễm, thân thể chợt sinh ra một cỗ khô nóng.
Cảm giác được thân thể của mình sản sinh khác thường, Trầm Nhược Hư đột nhiên chột dạ không dám nhìn Giả Dung. Hắn thoáng nghiêng đầu, ánh mắt mơ hồ lại vô tình nhìn thấy vành tai có chút phấn hồng trước mắt.
Đêm hôm đó hắn lưu lại ấn ký đã biến mất, nhưng Trầm Nhược Hư vẫn rõ ràng nhớ rõ, chính mình càn rỡ cắn nhẹ li3m láp lên lỗ tai mềm mại kia, đối phương cũng nhịn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dien-thuong-nhan-gia-dung/2168834/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.