Không giống như Vinh quốc phủ dân cư phức tạp, công khố cùng tư khố của các phòng được chia thật rõ ràng.
Trữ quốc phủ là do Giả Trân làm chủ, cho nên công khố cũng tương đương tư khố cá nhân của Giả Trân. Gia sản mà gia tộc đời đời tích lũy, toàn bộ tài sản của hắn đều bỏ vào trong này.
Nhà kho trống rỗng, đại biểu công khố của Trữ quốc phủ đều trống rỗng.
Khó trách Giả Trân như chết cha mẹ.
Vừa rồi nghe nói chìa khóa nhà kho của Giả Trân bị người đổi, toàn bộ mọi người chỉ cho là tiểu tặc kia nhiều nhất là đánh cắp vài món đồ chơi đáng giá mà thôi, đối với cả nhà kho rực rỡ muôn màu chỉ như là muối bỏ biển, sẽ không tổn thất gì rất nặng.
Nhưng làm sao bọn hắn cũng không nghĩ ra, kẻ cắp lại thái quá tới mức có thể bàn không nguyên nhà kho, suy giảm tới căn cơ của Trữ quốc phủ.
Giờ này khắc này, đoàn người nhìn gian phòng lớn rỗng tuếch, kinh hãi há to mồm, nhất thời tập thể mất tiếng.
Vốn là hư hư thật thật gặp được trời phạt, sau đó chuyện xấu bại lộ bị toàn bộ quan văn bẩm báo tới trước mặt hoàng thượng, hiện nay kho còn bị đạo tặc lấy hết sạch sẽ. Từng sự kiện xui xẻo lần lượt đột kích, cũng không biết có phải Giả Trân gặp được sao chổi tinh ám ảnh hay không.
Vương Tử Đằng cũng không nghĩ ra tại sao nguyên kho hàng tiền tài lại không cánh mà bay, ánh mắt của hắn nghi hoặc nhìn quét bốn phía, đưa ra nghi vấn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-dien-thuong-nhan-gia-dung/2168840/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.