Buổi chiều hôm sau, Molly vừa bước qua ngưỡng cửa sau khi đi học về thì điện thoại đổ chuông. Cô bé nghe thấy tiếng Peg đi lại trong phòng giặt khi cô đặt cặp sách lên quầy bếp và nhấc ống nghe. “Xin chào.”
“Chào tiểu thư Molly. Anh Dan Calebow đây.”
Cô bé mỉm cười. “Chào huấn luyện viên Calebow.”
“Này, anh có chút rắc rối đây, và anh đã nghĩ rằng có thể em sẽ muốn giúp anh giải quyết.”
“Nếu em có thể.”
“Này, đó đúng là điều anh thích ở em đấy, tiểu thư Molly. Em luôn sẵn sàng cộng tác, trái ngược hẳn với một người anh có thể gọi tên ra, một người mà dường như cả đời chỉ có nhiệm vụ gây khó dễ cho cánh đàn ông bọn anh.”
Molly kết luận là anh đang nói về Phoebe.
“Anh đang định tối nay tạt qua nhà em khoảng một tiếng với vài chiếc pizza Chicago c-h-â-n-c-h-í-n-h. Nhưng em biết Phoebe thế nào rồi đấy. Cô ấy có thể sẽ không cho anh vào nhà nếu anh hỏi thẳng cô ấy, và ngay cả khi cô ấy nói là được thôi thì em cũng biết cô ấy thích gây chiến với anh thế nào rồi đấy. Vì thế anh nghĩ rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu em mời anh ghé qua. Như vậy thì Phoebe sẽ phải tỏ ra lịch sự.”
“Ồ, em không biết. Phoebe và em...”
“Cô ấy vẫn đánh em à? Nếu đúng thế thì anh sẽ phải có vài lời với chị gái em.”
Molly cắn chặt môi dưới giữa hai hàm răng và lầm bầm, “Chị ta không còn đánh em nữa.”
“Thật không đấy?”
Một khoảng im lặng kéo dài. Molly nhấc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-do-la-em/561480/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.