Phoebe chạm mặt Bobby Tom Denton trong sảnh khách sạn vào lúc 8:30 tối thứ Bảy. Tuy cô vừa mới đến Portland trên một chuyến bay hạng sang từ O’Hare, nhưng đội Stars đã đến đây từ trưa bởi vì luật NFL quy định rằng đội khách phải có mặt tại thành phố sắp sửa diễn ra trận đấu ít nhất là 24 tiếng trước giờ khai cuộc. Trước đó cô cũng đã liếc qua bảng thời gian biểu và biết rằng các cầu thủ đã tham gia một cuộc họp cho đến tận tám giờ tối và lúc này thì hoàn toàn tự do cho đến giờ giới nghiêm vào lúc mười một giờ.
“Chào cô Somerville.” Anh chàng tám triệu đô của cô trao cho cô một nụ cười toe toét có vẻ như rộng không kém gì cái mũ Stetson màu đen trên đầu cậu ta. Chiếc quần jean mòn vẹt và xơ xác rất hợp mốt bó sát đôi chân vận động viên điền kinh, và đôi ủng cao bồi da rắn đã được chà xát sao cho trông nó không quá mới nhưng cũng chẳng quá tồi tàn. Viktor hẳn sẽ rất ấn tượng đây.
Bobby Tom nói, “Tôi đã lo là cô có thể sẽ không đến.”
“Tôi đã nói với cậu là tôi sẽ đến.”
Cậu ta dùng ngón tay cái đẩy vành mũ cao bồi lên. “Cô sẽ lại đứng trên đường biên dọc suốt thời gian diễn ra hiệp một trong trận đấu ngày mai chứ, đúng không?”
Cô bặm môi. “Thực ra thì, Bobby Tom này, tôi đang có ý khác.”
“Thôi nào. Tôi có thể thấy cô và tôi cần phải nói chuyện nghiêm túc.” Một bàn tay nhanh nhẹn của chàng cầu thủ bắt bóng tóm lấy cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-do-la-em/561489/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.