Một mạch máu nổi phồng lên trên thái dương Dan khi anh hét lên.
“Fenster! Với lệnh chuyền bóng đến vạch 32 trái, thì cầu thủ hậu công phải chạy sang trái! Không thì đã gọi là chuyền sang vạch 32 phải mẹ nó rồi!” Anh nện bìa kẹp hồ sơ xuống sân.
Ai đó xuất hiện bên cạnh anh, nhưng anh đang quan sát cầu thủ hậu công quá chăm chú đến mức phải qua vài phút anh mới nhìn sang. Khi quay sang, anh không nhận ra ngay cái gã đứng bên cạnh mình, và suýt nữa đã bảo hắn ta biến ngay khỏi sân tập của anh trước khi anh nhận ra đó là ai.
“Ronald?”
“Chào huấn luyện viên.”
Thằng nhóc này trông không giống bản thân hắn một chút nào; anh ta trông như một tên đĩ đực Nam Mỹ. Mái tóc bóng mượt chải ngược ra sau, anh ta đeo kính râm, mặc áo thun màu đen, quần rộng thùng thình, đi kèm áo khoác thể thao kiểu châu Âu vuông vức với cổ áo dựng đứng và tay áo được xắn lên đến tận khuỷu.
“Chúa ơi, Ronald, cậu đã làm gì với bản thân thế?”
“Tôi đã thất nghiệp. Tôi không cần phải ăn mặc chải chuốt làm gì nữa.” Dan nhìn thấy một điếu thuốc trên tay thằng nhóc. “Cậu hút thuốc từ bao giờ?”
“Hút rồi bỏ. Tôi chỉ không nghĩ rằng làm việc đó trước mặt các cầu thủ là một ý kiến hay ho thôi.” Ron cắm điếu thuốc lên khóe miệng và hất đầu ra hiệu về phía sân cỏ. “Vậy là anh đang bắt đầu với kỹ thuật càn quét mới của cầu thủ hậu công?”
“Nếu Fenster có thể phân biệt được bên trái và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-do-la-em/561495/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.