Mệt...vì cười...vì hò hét.
Đã lâu lắm rồi Nghi chưa được vui vẻ " hết ga" thế này. Calo trong người cô dường như chẳng còn. Chạy đến phía người con trai đang như tảng băng ngồi trên ghế đá. Ngồi xuống bên cạnh khẽ giật áo anh.
- Lâm! Em đói rồi!
Phan Lâm suýt bật cười trước giọng nói và điệu bộ trẻ con của Dương Nghi. Anh đưa tay vuốt mái tóc cô.
- Em muốn ăn gì?
- Bún đậu mắm tôm...
- Chà!!! - Một giọng nói không mấy thiện cảm cho lắm tự nhiên xen vào.
Cơ mặt Phan Lâm đang dãn ra bởi một nụ cười sắp hé thì...khuôn mặt nhăn nhó lại đi khi thấy Khánh Đằng .Với khuôn mặt tươi như bông hoa loa kèn kèm theo chiếc quần short đen, áo phông họa tiết lởm chởm, chiếc mũ phớt đội ngược ra sau. Chẳng có ai lại nghĩ anh chàng này là giáo viên ngoại ngữ của trường cấp 3 nổi tiếng.
-" Quần chip" đi ăn với thầy nhé!
Vẫn " ngựa quen đường cũ" Khánh Đằng đã khéo léo đi trên chiếc giày patin với tốc độ như gió kéo Dương Nghi đi buộc Phan Lâm cũng phải đi theo.
* Quán bún đậu mắm tôm*
- Ăn thôi!!!
Dương Nghi và Khánh Đằng đồng thanh sau khi chạm đũa 3 cái.
- Em biết không, thầy nghiện món này từ bé .Sang nước ngoài du học không được ăn... chán chết đi được. Nhưng mà món này thực sự...- Nhai và nuốt nước miếng đậu phụ trong miệng Khánh Đằng tiếp- Thực sự là quá ngon!
- Đúng đúng em rất rất rất rất thích luôn, sau này chúng ta sẽ cùng đi ăn nhé!
- Zô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-co-anh/366342/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.