_ Lâm, Lâm, đại lão gia à! Sao vậy hả. Anh mệt quả rồi sao.
.Nó để anh nằm gối đầu lên đùi mình. Tháo chiêc balo sau lưng anh ra, nó ngập ngừng một lúc rồi quyết định mở ra.Nó ngạc nhiên vô hạn vì trong cái balo to tướng kia chỉ toàn là đèn pin đèn pin và đèn pin.Có đến 2 cái đèn lớn và 6 đèn chuyên dụng của mấy bác "cớm".Lấy hết tất cả ra, xếp xung quanh và bất hết lên. Khoảng không gian sáng rực khiên nó cũng bớt sợ hãi và thoải mái hơn hẳn.Những tia sáng cũng giúp nó có thể ngắm nghía người con trai này rõ hơn.
" Trời! Đây mà là con trai ư?! Sao da lại có thể mịn đến như thế. Xem kìa! Xem kìa lông mi của lão còn dài và cong hơn cả hoa khôi lớp mình. Ôi! Cả đôi môi kia nữa, liệu có phải là đánh son hay không,, sao lại có thể hồng như thế được"- Nó nghĩ.
Rồi bất giác đưa tay lên chạm vào đôi môi mềm mại của Phan Lâm mà nhắm mắt tưởng tượng đến món thịt nướng sả mềm ngon thơm phức.
- Nhìn tôi sẽ làm em bớt đói sao?
- hử!
- Tiếng bụng ai đó đang sôi sục làm tôi phải bận tâm. Có lẽ của một con sói nào đó chăng.
Phan Lâm bật dậy và vươn vai. Để nó ngồi đó trợn tròn mắt mà nhìn.
- Nếu tôi không nhầm thì từ sáng tới giờ em chưa ăn gì nhỉ! Về thôi nào.
Nó muốn về lắm chứ, nhưng cứ nghĩ đến khoảnh khắc anh ngất lịm trong tay nó, nó lại lo cho anh.
- Nhưng ... Có chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-co-anh/366349/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.