Gương mặt này, giọng nói này, dáng người này:
-Ú ú, anh chẳng phải người hôm đó sao. Đúng rồi, đúng là người hôm đó đã bế tôi. Là học sinh mới chuyển đến hả? Hoan nghênh hoan nghênh..
Vừa nói nó vừa vỗ tay đôm đốp. Rồi giật mình bởi cái cau màu của oppa và sự im lặng của cả lớp đang trợn tròn đôi mắt nhìn nó như người từ trên sao hỏa mới về.
Oppa nhìn nó một hồi rồi tít mắt cười:
-À à thì ra là cô nàng quần chip. Sao rồi, gần đây có bị ngã khoe quần chip hay không. Mà guu thầm mĩ của cô khá giống tôi đó. Chiếc quần rất đẹp.
Cả lớp nhìn nó cười ồ cả lên rồi trêu chọc đủ kiểu.
-Nói chuyện sau nhé supergirl. Giờ tôi là giáo viên, he he. Chúng ta bắt đầu bài học nào.
Từ đầu đến cuối vẫn chẳng hiểu gì cả? Rõ rang cái người vừa rồi chính là người đã xả thân cứu nó trước ánh mắt châm chọc khinh bỉ của mọi người mà, người đó chẳng phải còn rất trẻ sao. Sao lại là thầy giáo? Còn nữa, cái thái độ hành động đó là sao? Trời ơi!!!!!!!!!
-Đồ giả nai, đồ hai mặt! Cái gì mà lạnh lung đòi áo, cái gì mà” còn không trả tôi áo”. Lạnh lung như thế, đáng yêu như thế mà hôm nay có khác nào… thầy hiệu trưởng đâu? Mất công mình phong cho anh ta là oppa.
Nhìn Khánh Đằng viết bảng mà ghét cay ghét đắng, nó chu mỏ bĩu môi, lầm bầm nói Khánh Đằng. Rồi đúng thời khắc lịch sử “ chu mỏ bĩu môi” cực kì cá sâu đó, thầy Khánh Đằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-co-anh/366352/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.