-Anh sao thế?- Nó hốt hoảng chạy lai chỗ Phan Lâm
Anh bỗng đứng lên ôm chật lấy nó lẩm bẩm:
-Cứu, cứu tôi với. Có người giết tôi… cứu tôi với.
Ngạc nhiên trước những lời nói của anh, tuy chẳng hiểu điều gì đang xảy nên nó chỉ còn biết an ủi anh bằng cách vỗ lên vai đang đẫm mồ hôi lạnh của anh như dỗ dành một đứa trẻ ngoan ngoãn sợ chúng bạn trêu.
-Không sao đâu, không sao đâu, có em ở đây rồi. Không ai có thể giết anh đâu.
Nó cứ đứng yên như thế để anh ôm, nó hiểu phải có lý do nào đó anh mới cư xử như thế.
Chợt anh ngẩng mặt lên và đẩy mạnh nó ngã xuống đất và nói:
-Chuyện này chỉ mình cô biết – và lại trở lại cái dáng vẻ lạnh lung mà bước đi.
Rồi cứ thế một vài lần nó bắt gặp dáng vẻ yếu đuối và sợ hãi của anh như thế. Nó lại ôm anh vỗ về. Rồi khi tỉnh lại anh lại đẩy nó ra và mọi việc như chưa từng xảy ra. Anh lại lạnh lung , ngang tàn, tỏ ra không quen biết nó.
*****
-Là chứng OCD sao?
Vì qus thắc mắc về tình trạng của Phan Lâm nên nó quyết định hỏi ngu chị Thanh Tâm trên một trang báo lá cải.
-Ờm, OCD, do trải qua nhiều cú sock từ nhỏ khiến cho khi lớn lên sẽ có những ảo tưởng không có thật như: bị người theo dõi, đánh đập hay thậm chí bệnh nhân mắc OCD có thể giết người khi quá chìm sâu vào những ảo tưởng ấy.
Dù sao thì… đọc đi đọc lại nó chẳng hiểu gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-co-anh/366354/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.