Sau khi kết hôn, Tiểu Lỗ và tôi chuyển một số sách báo và thư từ đến nhà mới. Một buổi trưa ngày xuân hoa nở nắng ấm, Tiểu Lỗ ra ngoài có việc. Lúc xếp đống đồ này, tôi tìm thấy một bảo bối. Đó chính là cuốn nhật ký thời tiểu học của Tiểu Lỗ.
Nó là cuốn vở nhỏ bìa xanh xen lẫn vàng, cũ kỹ và chẳng bắt mắt. Ngày bé tôi cũng thường dùng loại vở này, nhưng không biết đã đánh mất ở đâu rồi. Cậu học trò Tiểu Lỗ bảo quản nó tương đối tốt, song từ các trang giấy dính chặt vào nhau có thể biết, cuốn vở bị nhiều loại sách báo đè lên, nhiều năm chẳng ai mở ra đọc. Vừa mở nó ra, mốc thời gian ghi trên trang giấy làm tôi vứt ngay ý định sắp xếp đồ đạc. Tôi ngồi lật từng trang, từng trang một, những hàng chữ ngộ nghĩnh viết bằng bút bi màu xanh hoặc bút mực màu xanh đen vô cùng đáng yêu. Tôi chạy đi pha tách trà, rồi ngồi bệt xuống nền ban công lót thảm. Dưới ánh nắng ấm áp, tôi mỉm cười ngồi đọc nhật ký thời thơ ấu của Tiểu Lỗ.
Ngày 30 tháng 12 năm 1987
Tuyết rơi!
Hôm nay trời lạnh quá đi mất, mẹ mắc cho mình chiếc áo nót bông, còn mặc cả quần bông nữa, thêm túi sưởi ôm bụng nóng rực. Đến trưa, bên ngoài tuyết rơi ngập trời. Lúc về nhà ăn cơm, đi ngang qua công ty diệt may, chẳng may mình giẫm phải một hòn đá rất trơn, ngã đánh oạnh một cái. Có một chị đi sau vội đỡ mình dậy, còn phủi đầu gúi cho mình nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-gap-anh/1206143/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.