Đôi lúc, tôi thực sự không hiểu sao mình lại dễ dàng vui mừng phấn khởi như thế, chỉ bởi có anh ngồi bên cạnh, chẳng cần tiền bạc lợi lộc, chẳng cần quà cáp lấy lòng, cũng chẳng cần những lời lẽ ngọt ngào làm con tim rung động. Cứ như mấy trăm năm nay chưa thấy đàn ông vậy, gặp được anh tôi kích động tột cùng.
“Thật lo quá”, tôi mỉm cười than vãn.
Lỗ Nguy đang lái xe, đường phố tương đối đông đúc, chiếc xe chậm chạp tiến về phía trước. Anh quay đầu ném cho tôi nụ cười rạng rỡ, hỏi: “Đang lo chuyện gì?”
“Trước đây em luôn nghĩ, muốn đạt được cái gì đều phải bỏ ra nỗ lực tương xứng. Thật sự thì tất cả những thứ em đạt được đều đổi lại bằng sự nỗ lực của bản thân. Nhưng mà, anh là người đàn ông tốt, mà em chẳng cần tốn chút hơi sức nào cũng có được, vì thế em rất lo lắng, lo cho em chưa nỗ lực hết mình, sợ…”
“Không đâu.” Anh bỗng ấn còi xe, một tiếng “bíp” cắt ngang lời tôi. Tôi nhìn về phía trước, dòng xe vẫn đang chuyển động chậm chạp. Anh nắm lấy tay tôi, bảo: “Chúng ta ở bên nhau, không cần em phải nỗ lực, hãy để chuyện đó cho anh. Với anh, em chính là thành quả anh giành được sau quá trình nỗ lực bao nhiêu năm. Vì anh đã nỗ lực như thế, nên chẳng có gì lạ ở đây cả. Em đừng hoài nghi lo lắng về tình cảm của chúng ta, không thì…”. Chiếc xe lên đến cầu vượt thì kẹt cứng.
Anh đỗ xe lại, quay sang nhìn thẳng vào mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-em-gap-anh/1206152/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.